QUỸ HỖ TRỢ BỆNH NHÂN UNG THƯ - NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

Supportive Fund for Cancer Patients - Bright Future

Tài liệu

Sẽ luôn mỉm cười

Ngày cập nhật:22-08-2018 0 Bình luận Chia sẻ:

Có những đứa trẻ, thay vì được đến trường học tập, vui chơi thì các em phải ở lại bệnh viện để chữa bệnh ung thư. Thay vì cầm bút viết chữ thì tay các em bận bịu với các mũi tiêm truyền đau buốt. Hà chỉ là một cô bé thôi, nhưng trong hoàn cảnh ấy em vẫn giữ cho mình sự bình thản đáng ngạc nhiên, niềm lạc quan trước những khắc nghiệt của cuộc đời.

CHÁU THƯƠNG BỐ MẸ VÔ CÙNG

Chào Thu Hà. Cảm ơn cháu đã đồng ý tham gia cuộc trò chuyện này. Cháu có thể giới thiệu về mình một chút, cũng như tình trạng sức khỏe hiện tại để mọi người hiểu thêm về cháu không?

Cháu chào cô. Tên cháu là Hà, 15 tuổi, quê ở xã An Thái, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Cháu phát hiện bệnh vào cuối năm 2016 khi đang học lớp 8 ở trường Nguyễn Chuyên Mỹ. Cháu bị ung thư máu, cụ thể là bệnh bạch cầu cấp dòng tủy thể M4. Hiện tại thì sức khỏe của cháu đã ổn định hơn, có thể vừa đi học vừa hàng tháng đến bệnh viện Huyết học & Truyền máu Trung ương để điều trị duy trì.

Trước khi phát hiện ra bệnh, cháu cảm nhận cơ thể có những biểu hiện bất thường nào không?

Có cô ạ. Trước đó cháu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi trong người. Đi đâu ai nhìn cháu cũng bảo sao mặt mày tái mét, môi miệng nhợt nhạt, giống như không có máu luôn ấy. Tay chân cháu thì bị sưng phù lên, đau các xương khớp và nổi cả hạch nữa.

Xuất hiện nhiều triệu chứng như vậy tâm trạng của cháu thế nào?

Lúc đó cháu chỉ nghĩ mình bị bệnh gì đó bình thường thôi. Cháu không lo lắng mấy vì vốn từ xưa đã rất khỏe mạnh. Số lần cháu bị ốm từ khi còn nhỏ đến thời điểm ấy là rất ít.

Bị đau mệt như vậy bao lâu thì cháu nói cho bố mẹ biết để đưa đi khám bệnh?

Thật ra cháu sợ bố mẹ không có tiền nên không dám nói. Mà đúng là bố mẹ cháu không có tiền thật. Bố cháu lái xe taxi thuê, mẹ thì đi nhặt nhựa ở loanh quanh nhà. Bố mẹ toàn đi từ sáng sớm rồi về khi tối muộn nên lúc cháu đau hầu như ở bên nhà bác ruột. Bác là bác sĩ nên thấy cháu bị các triệu chứng như thế thì bảo phải đi khám ngay cho yên tâm. Thế là hôm sau mẹ vay tiền đưa cháu đi bệnh viện luôn.

Thông thường trẻ con nghe nói đến bệnh viện và phải gặp bác sĩ đều rất lo sợ. Cháu có bị như thế không?

Cháu không lo lắng về bệnh của mình hay sợ việc gặp bác sĩ mấy, chỉ lo tốn tiền của mẹ. Sau này khi đi khám, trong lúc ngồi chờ kết quả ở hành lang bệnh viện cháu đã nghe một cô kể chuyện chồng đi khám bao nhiêu lâu cũng không ra bệnh. Cuối cùng chú ấy phải chụp gì đó mới phát hiện ra được, tốn mất 24 triệu đồng. Lúc đó cháu chỉ cầu mong mình không đến nỗi thế, vì thật sự nhà cháu không có tiền.

Cũng đã hơn 1 năm trôi qua rồi, cháu có còn nhớ rõ về lần đi khám bệnh đầu tiên đó nữa không?

Cháu nhớ. Lúc đầu mẹ đưa cháu đi khám ở bệnh viện địa phương. Ở đấy họ nói cháu chỉ bị gì đó bình thường thôi, rồi kê thuốc cho về nhà uống. Nhưng mấy ngày sau thì hạch nổi thêm lên. Hạch nổi ở cổ, lúc đầu cháu tưởng bị “ngáo cổ”, giống như kiểu nằm nghiêng một phía nhiều rồi bị mỏi. Bị như thế nhưng cháu chẳng nói ngay với mẹ vì sợ mẹ lại tốn tiền đưa cháu đi bệnh viện nữa. Nhưng rồi hạch nổi càng lúc càng to lên nên mẹ phát hiện được và quyết định đưa cháu lên bệnh viện Bạch Mai trên Hà Nội để khám cho chắc chắn. Ở đây thì bác sĩ chỉ xem xét nghiệm cũ ở bệnh viện trước chứ cháu không phải làm lại xét nghiệm máu. Sau đó bác sĩ cho chọc hạch rồi kết luận cháu chỉ bị viêm hạch thôi. Hai mẹ con cháu mừng rơn dù phải mua tận hơn 2 triệu đồng tiền thuốc mang về.

Vậy là phải mất thêm một thời gian nữa cháu mới phát hiện ra bệnh?

Vâng ạ. Cháu uống thuốc thêm mấy hôm nhưng không đỡ nên cả nhà quyết định đưa cháu đến thẳng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ở đó làm xét nghiệm máu là bác sĩ phát hiện ra bạch cầu của cháu có vấn đề và bảo phải chuyển sang viện Huyết học & Truyền máu Trung ương gấp. Thế là hai mẹ con bắt xe ôm sang bên này. Lo hết các giấy tờ thủ tục nhập viện thì cháu được chọc tủy kiểm tra. Kết quả là cháu bị ung thư.

Cháu đã nghĩ gì vào lúc đó?

Lúc đó cháu không biết ung thư là gì cả. Cháu cũng không nhớ rõ cảm giác của mình như thế nào nữa. Chỉ biết nó đến rất nhẹ nhàng. Cháu chỉ nghĩ về mẹ, thương mẹ và sợ mẹ buồn, sợ cả nhà phải tốn nhiều tiền trong việc chữa bệnh cho cháu. Cháu đã chảy nước mắt khi nghe mẹ nói “Dù có phải bán cả cái nhà này đi mẹ cũng phải chữa bệnh cho con gái”. Lúc đó cháu ước gì mình chẳng bị bệnh để mẹ đỡ khổ. Cháu thương bố mẹ vô cùng.

Những ngày đầu điều trị bệnh của cháu như thế nào? Cô nghĩ cháu đã rất dũng cảm đối diện phải không?

Lúc mới nhập viện cháu ngây thơ lắm cô ạ. Cháu nhìn chị Lụa, một chị mà cháu quen đầu tiên khi nhập viện, tiếc là bây giờ chị ấy mất rồi. Chị ấy bảo với cháu là bệnh này truyền thuốc sẽ bị rụng tóc. Cháu lơ ngơ nói lại điều này với mẹ, rằng “mẹ ơi mẹ, bệnh này truyền xong bị rụng tóc mẹ ạ!”. Thế là mẹ rơi nước mắt rồi chạy vào nhà vệ sinh khóc. Mấy hôm sau cháu vẫn nhìn thấy mẹ khóc. Cháu tự nhủ trong lòng là phải cố gắng thôi, làm sao để mẹ đừng buồn, đừng khóc. Nhưng mới truyền thuốc vào thì chân tay cháu vẫn còn đau mỏi lắm, đến nỗi cháu thức cả đêm không ngủ được vì đau quá. Bố mẹ phải thay phiên nhau xoa bóp cho cháu suốt thời gian đầu. May là cháu truyền hóa chất hợp, truyền đợt nào là lui bệnh đợt đấy luôn. Vì cháu cố gắng ăn uống này, nghe theo lời mẹ và bác sĩ này. Thương bố mẹ thì cháu phải cố gắng thôi.

NỤ CƯỜI LUÔN TRÊN MÔI

Điều trị ung thư cần một quãng thời gian rất dài, đặc biệt là giai đoạn đầu phải theo phác đồ hóa trị liên tiếp ở bệnh viện. Việc học của cháu có bị ảnh hưởng nhiều không?

Bị ảnh hưởng nhiều chứ ạ. Lần đầu tiên cháu nằm viện điều trị mất khoảng 1 tháng. Đúng dịp Giáng sinh, rồi sau đó là đến Tết luôn mà cháu không được về nên cháu nhớ nhà, nhớ bạn nhiều lắm. Lúc đầu cháu nghĩ chỉ phải đến bệnh viện truyền mấy bịch máu cho đỡ nhợt nhạt là được về thôi. Cháu còn hối mẹ truyền nhanh lên để về đi thi cơ, vì lúc đó chỉ còn 1 tháng nữa là cháu thi học kỳ 1 của lớp 8. Thế mà vì bệnh mà cháu phải ở lại lớp 8 cô ạ.

Hơi tiếc nhưng cháu biết sức khỏe quan trọng hơn đúng không?

Vâng, cháu biết ạ. Đợt truyền hóa chất đầu tiên cháu chưa quen, đau mệt nhiều nên bố mẹ đều lên bệnh viện chăm sóc cho cháu. Còn đợt 2, đợt 3 thì quen rồi, chỉ có mẹ đi cùng cháu nữa thôi. Bây giờ cháu đã xong phác đồ điều trị rồi, bệnh lui hoàn toàn nên năm nay cháu được đi học trở lại. Cháu mê học lắm, giỏi nhất là môn văn và môn mỹ thuật. Học kỳ vừa rồi cháu thi được điểm 10 ở tất cả các môn, riêng môn văn cháu được 9 điểm.

Tuyệt quá! Cháu có bí quyết gì để vừa điều trị bệnh vừa học giỏi như thế không?

Cháu thích học và học một cách chăm chỉ thôi ạ. Trước khi bị bệnh cháu đã mê học rồi, vì nhà cháu nghèo nên cháu muốn học thành tài sau này đỡ đần cho bố mẹ. Điều trị hóa chất thì nằm viện mất trung bình nguyên một tháng, còn điều trị duy trì như bây giờ thì một đợt chỉ từ 4 đến 5 ngày thôi. Sau đấy cháu có thể về nhà đi học bình thường. Thầy cô và các bạn đều hỗ trợ nhiệt tình mỗi khi cháu cần giúp đỡ. Những ngày nằm viện không tiếp thu được bài trên lớp thì về nhà cháu chủ động tự học để đuổi kịp chương trình.

Thế còn mỹ thuật, cháu bắt đầu thích vẽ từ khi bị bệnh hay là đã yêu thích bộ môn này từ trước đó?

Cháu thích vẽ từ năm lớp 2. Tính đến bây giờ cháu đã vẽ được hàng nghìn bức tranh rồi. Cháu vẽ tranh phong cảnh, chân dung, và thích thất là vẽ các kiểu váy áo theo tưởng tượng của mình. Cháu thích thiết kế thời trang vì muốn nhìn thấy mọi người xinh đẹp và vui vẻ.

Cô thấy Hà có nụ cười rất tươi tắn, dễ thương. Cháu có nghĩ mọi người xung quanh sẽ cảm thấy phấn chấn hơn khi được trò chuyện với cháu không?

Cháu nghĩ là có. Vì trừ những lúc thuốc ngấm vào người mệt quá cháu không gượng dậy được thôi, chứ ngồi dậy đi lại được thì cháu thích cười nói với mọi người. Thật ra cháu cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm, vì vẫn được vui chơi, được đi học mười mấy năm. Các em ở bệnh viện vẫn còn bé xíu mà phải chịu khổ hơn cháu nhiều. Thế nên cháu hay chơi với các em. Thỉnh thoảng chạy ra hành lang bệnh viện ngồi túm tụm chơi đồ chơi với nhau. Hoặc khi các mẹ trong phòng bận thì cháu cũng bế em hộ cho.

Chúng ta ai cũng có một ước mơ nào đó cho riêng mình. Cháu thì sao?

Ngoài ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang để làm đẹp cho mọi người và cuộc sống thì cháu còn muốn trở thành một người hoạt động thiện nguyện để giúp cho những em bé nghèo bị ung thư như cháu bây giờ bớt khổ hơn. Thật ra các em còn bé quá, chưa nhận biết được mấy nên không phải suy nghĩ nhiều về bệnh. Các em lúc nào cũng vui cười, lạc quan. Cháu cũng sẽ cố gắng giữ tinh thần đó và điều trị thật tốt, học thật giỏi để theo đuổi ước mơ. Cháu sẽ luôn mỉm cười lạc quan vì điều đó tốt cho bản thân cháu và bố mẹ của cháu.

Cô thấy bước đầu cháu đã gặt hái được thành công cho mình rồi. Cô chúc Hà sớm đạt được ước mơ tươi đẹp của mình. Và, cảm ơn cháu vì buổi trò chuyện ngày hôm nay.

 

DIỆU THUẦN (thực hiện) 

0 Bình luận

Tin cùng chuyên mục

Địa chỉ: Tầng 5 - Nhà D, 43 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Hotline: 091 393 6658 | Tel : 04 6680 6969 | Fax: 04 3978 5596