QUỸ HỖ TRỢ BỆNH NHÂN UNG THƯ - NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

Supportive Fund for Cancer Patients - Bright Future

Tài liệu

Mùa Tết xa mẹ

Ngày cập nhật:03-07-2018 0 Bình luận Chia sẻ:

Tôi vẫn nghĩ ung thư là điều gì đó rất xa xôi… rằng nó sẽ không gõ cửa ngôi nhà mình cho tới một ngày, hay tin chính mẹ mình bị bệnh…

Lúc đó mẹ đang ở dưới quê, sống với người chồng sau. Còn tôi ở Sài Gòn. Dù rất muốn mẹ sống cùng mình nhưng mẹ đang có cuộc sống của riêng mẹ, lại thôi. Tôi để mẹ về.

Cách đó mấy tháng, tôi gọi điện về, mẹ nói mẹ bị ù tai. Mẹ nghĩ đó chỉ là chứng lãng tai của người già, nên mẹ cứ để như vậy. Sau này tôi biết triệu chứng đó là do hạch đã chèn vào dây thần kinh thính giác, mà mẹ tưởng là mẹ chỉ bị bệnh thông thường.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh chăm sóc mẹ.

Mẹ lên Sài Gòn khi hạch đã nổi to. Một người chị rất thân của tôi thấy thế, xanh mặt, nói riêng với tôi là mẹ không ổn. Ngay lập tức tôi đưa mẹ đi viện làm sinh thiết. Mọi thứ trở nên khủng khiếp khi nhận kết quả về từ tay người bác sĩ quen biết. Tôi nhớ hoài lúc bác sĩ nói mẹ bị ung thư vòm họng giai đoạn 3, đã di căn. Tôi chết sững đứng đó, không cầm được nước mắt. Quay qua nhìn mẹ, mẹ khóc quá trời quá đất.

Mình đang sống một cuộc sống bình yên mà! Cứ nghĩ ung thư là cái gì đó xa xôi, ở đâu đó, chứ không phải ở đây, ngay trong ngôi nhà mình! Ý nghĩ đó khiến tôi đau đớn.

Tôi nhờ em trai chở mẹ về, trấn an mẹ còn mình phi ra quán cà phê ngồi khóc một trận khủng khiếp. Đến 11 giờ đêm, sau hàng ngàn cơn khủng hoảng và rối loạn cảm xúc, tôi quyết định dẹp bỏ hết mọi lo âu ngoài cửa trước khi bước vào nhà để động viên mẹ. Tôi hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình. Tôi mong mẹ có được phép màu, mong mẹ khỏi bệnh, nhưng ở giai đoạn này, mọi thứ khó khăn quá!

Sau khi đi khám lần 2 để chuẩn bị xạ trị, mẹ khóc khi nói rằng mẹ không sợ chết, chỉ sợ hai con mồ côi thôi. Bác sĩ quay ra cười với mẹ: “Chị lo cho chị chứ hai đứa nhỏ chị lo gì!”. Tôi như muốn sụp đổ khi nghe những lời của mẹ. Vì thương và đau quá!

Đạo diễn Huỳnh Tuấn anh nhận giải thưởng cho phim Lô tô.

Đúng thời điểm đó, tôi cũng chuẩn bị quay phim Lô tô – một bộ phim rất có ý nghĩa với sự nghiệp của mình. Hàng ngàn vạn cảm giác cứ luôn bám víu trong tâm trí nhưng tôi nghĩ mình phải thật sự mạnh mẽ. Không là mình thì còn là ai khác được nữa. Mẹ cũng tìm đến thiền và đi tập khí công. Điều may mắn nhất trong giai đoạn đó là mẹ nghĩ về ung thư một cách vô cùng đơn giản. Điều đó khiến mẹ không rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng đó là mẹ. Còn tôi và em trai, và bác sĩ thì hiểu rất rõ bệnh của mẹ thế nào. Càng hiểu càng đau nhiều. Có những lúc mẹ đang bệnh rất nặng, ở trong viện, tôi lén nhìn thấy mẹ không ngủ. Mẹ nhìn lên trần nhà và tôi biết mẹ đang nghĩ gì lúc đó. Những ý nghĩ nói ra thì đớn đau. Nhưng trước mặt các con mẹ vẫn cứ vui. Lúc nào mẹ cũng nói mẹ khỏe rồi, sẽ không sao đâu. Cứ nghĩ đến đó, lòng tôi thắt lại.

Mẹ tập khí công, tập thiền, bệnh có cải thiện nhưng vì mẹ không chỉ có bệnh ung thư mà còn nhiều vấn đề sức khỏe khác, nên trong một lần ngồi thiền, mẹ bị tai biến. Phương pháp thiền, khí công khiến mẹ rất vui vẻ, nhẹ nhõm nhưng từ khi bị tai biến, sức khỏe mẹ yếu hẳn, sức đề kháng gần như không còn.

Một năm chiến đấu với bệnh không đủ sức giữ mẹ lại nữa…

Tôi có hàng vạn hình dung nhưng không bao giờ tưởng được mình lại xa mẹ nhanh như thế, và theo cách như thế. Tôi tiếc và thương, và cả giận mình.

Tiếc vì nghĩ giá như mẹ ở với mình, mình gần mẹ nhiều hơn thì chắc chắn khi thấy mẹ có dấu hiệu lạ sẽ đưa mẹ đi khám. Hối tiếc vì trước khi biết mẹ bị bệnh, mình vẫn nghĩ mẹ còn trẻ, mẹ sẽ không có vấn đề gì… Hối tiếc vì mẹ chưa hưởng được gì khi mình đang ở ngưỡng cửa thành công thì mẹ ra đi…

Mẹ không còn nữa. Nỗi đau vẫn còn tươi nguyên đó. Bây giờ, nhìn cái gì trong nhà cũng thấy mẹ, ăn gì cũng nhớ mẹ… Tất cả đều không thể quay trở lại được nữa.

Năm nay là mùa Tết đầu tiên không có mẹ, giờ có cao lương mỹ vị, có thành công thế nào đi chăng nữa cũng không còn mẹ ở bên. Tôi từng khóc nhiều. Nhưng tôi cũng biết là mẹ muốn mình sống tốt. Mẹ muốn mình sống vui vẻ. Tôi đang tập những ngày sống nhẹ nhàng hơn vì mẹ. Dù đôi lúc, tôi vẫn không thôi nhớ cảnh mẹ nhìn lên trần nhà suy nghĩ mơ hồ…

Qua câu chuyện của mình, tôi chỉ muốn gửi đến mọi người một lời nhắn nho nhỏ. Khi người thân bị bệnh, hãy tạm gác những cảm giác dằn vặt của mình sang một bên. Dù bước ra khỏi cửa có thể khóc ngon lành vì thương, vì đau, vì tiếc nhưng việc đầu tiên mình nên làm, là hãy luôn tỏ ra vững vàng. Mà tốt nhất là vững vàng thực sự. Mình chấp nhận sự thật đó và chiến đấu với nó. Người bệnh chỉ cần thấy được như vậy, ít nhất sẽ có 20 – 30% tinh thần lạc quan hơn.

Người bệnh cũng rất sợ cô đơn, chúng ta đừng bao giờ để cho người bệnh cô đơn. Hãy luôn cho họ thấy được là chúng ta luôn cùng họ, bên cạnh họ trong mọi lúc. Đừng bao giờ để họ cảm thấy họ là gánh nặng của mình.

Một điều nữa, tôi cũng rất muốn nhắc mọi người, hãy dành thời gian ở gần người thân của mình nhiều nhất có thể. Bên nhau nhiều hơn để không phải hối tiếc quá nhiều mọi người nhé!

Đồng Thảo (ghi)

Box:

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh

Sinh năm 1982 tại Kiên Giang

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh & Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

Đạo diễn phim: Lô tô, Đời cho ta bao lần đôi mươi… 

0 Bình luận

Tin cùng chuyên mục

Địa chỉ: Tầng 5 - Nhà D, 43 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Hotline: 091 393 6658 | Tel : 04 6680 6969 | Fax: 04 3978 5596